Xem thêm truyện về hon nhan gia dinh tại TINTUC.VN
Trước ngày rời xa anh nơi xứ người, tôi đã không kìm lòng được và trao hết cho anh. Lấy chồng được 1 tuần, tôi có thai và tôi biết đó không phải con của chồng tôi.
Tôi quen anh khi còn đang du học bên Trung Quốc. Anh là người bản địa, hơn tôi 4 tuổi và là thầy giáo bộ môn tiếng Trung tại trường tôi đang theo học. Lần đầu tiên khi tôi và anh thấy nhau, chúng tôi đã có những sự đồng cảm đến kỳ lạ. Anh luôn dành cho tôi những sự quan tâm rất đặc biệt cả ở trên lớp lẫn ngoài cuộc sống. Chả mấy chốc tôi và anh dần trở nên thân thiết nhưng với bản chất một cô gái Á đông, tôi vẫn e dè trước mặt anh.
Một tối, chúng tôi cùng đi bar với nhau. Sau khoảng thời gian vừa uống rượu vừa hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, anh bất ngờ đề nghị được hôn tôi nhưng tôi đã từ chối.
Anh rất quan tâm tôi và tôi biết anh có tình cảm với tôi nhưng tôi vẫn e dè trước anh. (Ảnh minh họa)
Tôi biết, tôi đã yêu anh, và thừa hiểu anh cũng có tình cảm với tôi. Anh luôn dành cho tôi những gì dịu dàng nhất, chân thành nhất. Thâm tâm tôi lúc nào cũng khao khát được lấy anh làm chồng. Nhưng sự đời thật trớ trêu, chỉ cần tôi kết thúc sự nghiệp học hành ở Trung Quốc, tôi sẽ phải trở về Việt Nam ngay tức khắc để kết hôn với một người đàn ông giàu có theo đính ước từ lâu của hai bên cha mẹ.
Về phần anh, tôi cũng hiểu anh không thể bỏ quê hương, bỏ công việc anh rất say mê để sang xứ người chăm lo cho tôi. Tình yêu để mà phải hi sinh, và lao vào những khung trời vô định giờ không còn hợp thời nữa. Bây giờ cũng chẳng ai yêu mà mơ đến viễn cảnh “một mái nhà tranh hai trái tim vàng”. Bạn bè tôi thậm chí còn bảo “nếu có trái tim vàng tao đã mang bán để khỏi phải ở nhà tranh rồi”.
Trước ngày về nước, tôi đã rất buồn khi cả ngày hôm ấy chẳng thấy anh ở đâu, gọi điện, tìm trên facebook, zalo, line… tất cả các mạng có tài khoản của anh tôi đều tìm hết, thậm chí còn gọi điện cho cả những người bạn thân của anh nhưng cũng không tìm ra một manh mối nào. Tôi như người phát điên. Quả thực tôi rất muốn gặp anh để nói hết tâm sự và nói một lời tạm biệt cho phải phép.
Có lẽ chính vì tâm trạng như thế, nên khi thấy anh xuất hiện trước cửa trong cơn mưa đêm tầm tã, tôi đã không kìm được lòng mình và dâng hiến tất cả cho anh.
Sau chuyện đó tôi không hề hối hận, nhưng lại có một nỗi lo sợ thường trực, tôi sợ khi trở về nhà, sợ phải đối diện với người chồng sắp cưới. Không biết liệu khi chồng tôi phát hiện ra người con gái nhu mì, ngoan ngoãn không như anh tưởng tượng thì anh sẽ thế nào.
Tôi đã lừa dối chồng mình ngay trong đêm tâm hôn, nhưng tôi không hối hận. (Ảnh minh họa)
Nhưng mọi thứ đã trở lại bình thường ngay sau khi tôi về Việt Nam. Tôi cũng không tìm cách liên lạc lại với người tình của mình nữa. Thay vào đó, tôi chấp nhận tổ chức đám cưới với chồng sớm hơn dự kiến. Tôi cố gồng mình lao vào quan tâm chồng và học hành để quên đi tất cả. Chỉ sau 1 tháng sau ngày từ Trung Quốc về tôi đã kết hôn. Nhờ một vài tiểu xảo mà tôi đã lừa được chồng mình ngay trong đêm tân hôn. Sau tuần trăng mật, tôi cảm thấy người mình khang khác, tôi đi khám và phát hiện ra mình đã có thai.
Tôi biết rằng đứa con tôi đang mang đây không phải là của chồng tôi. Tôi đã lừa dối chồng mình, lừa dối tất cả mọi người, nhưng vì lòng tự trọng tôi không cho phép mình hé răng nửa lời. Tôi cũng đang rất hoang mang, liệu tiếp theo đây khi đứa trẻ ra đời và không hề giống cha thì tôi phải làm thế nào?
Post a Comment