Vì nợ nần mà tôi đã phải bán con cho một gia đình giàu có. Nhiều đêm, mơ về tiếng con khóc tôi bất giác tỉnh giấc rồi nước mắt lăn dài trên má.
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo khó, bố mẹ thuần nông và dưới tôi còn hai em nhỏ đang tuổi đi học. Cuộc sống gia đình khó khăn chỉ trông vào mấy sào ruộng nhưng bố mẹ vẫn cố gắng tiết kiệm chi tiêu để 3 chị em tôi có thể ăn học đến nơi đến chốn.
Ngày tôi đỗ đại học, bố mẹ đã phải bán thóc để làm chi phí cho con gái lên thành phố nhập học. Nhìn thấy niềm vui hòa lẫn nỗi u sầu trong mắt bố mẹ, tôi tự hứa sẽ cố gắng học tập. Vì muốn làm giảm gánh nặng cho gia đình, tôi đã tìm việc làm thêm để tự trang trải chi phí học tập. Nhưng vì thiếu hiểu biết, tôi đã bị một số anh chị làm đa cấp lôi kéo vào "tập đoàn" của họ với lời hứa hẹn thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng một tháng. Vì số tiền quá lớn, tôi đã mù quáng tin theo và dùng số tiền bố mẹ gửi lên đóng học phí để lấy tiền kinh doanh. Thậm chí, còn cắm chứng minh thư, thẻ sinh viên để vay nặng lãi theo ngày.
Tôi cũng có một tình yêu đẹp với người anh học cùng trường. Không giữ được mình tôi đã cho anh tất cả và mang thai ngoài ý muốn. Lúc biết được mình đang mang bầu tôi đã vô cùng hoang mang, lo sợ. Đó cũng là lúc tôi nhận ra mình đã bị lừa khi kinh doanh đa cấp. Lúc này tiền lãi lên đến gần trăm triệu đồng. Thậm chí bọn chủ nợ còn tìm đến tận phòng để ép tôi trả tiền. Tôi tìm mọi cách liên lạc với người yêu nhờ giúp đỡ nhưng hắn ta đã trở mặt và bắt tôi phá thai.
Tôi đã chấp nhận bán con để có tiền trả nợ (Ảnh minh họa)
Vì lẩn trốn chủ nợ mà tôi không còn dám ra ngoài đi học nữa, chỉ biết nằm trong phòng khóc một mình. Tôi cũng không thể cầu cứu người thân ở nhà vì bố mẹ đào đâu ra số tiền gần trăm triệu. Mấy tên chủ nợ hay đứng trước cửa nên bà chủ trọ biết chuyện tôi nợ nần và qua nói chuyện bà ta biết tôi đang mang thai. Bà ta vạch cho tôi một con đường thoát nợ bằng cách bán con cho một gia đình giàu có nhưng hiếm muộn. Ban đầu, tôi còn phân vân nhưng tự thấy không còn lối thoát nào nữa nên đã đồng ý.
Tôi đã bảo lưu kết quả học rồi lui về một vùng quê xa lạ mà vợ chồng kia sắp đặt. Mọi chi phí trong thời gian tôi bầu bí họ đều lo hết. Cặp vợ chồng này hứa sẽ trả cho tôi 100 triệu tiền mặt nếu sinh con cho họ. Còn nếu là con trai tôi sẽ được thưởng thêm. Ban đầu, họ ứng trước cho tôi 80 triệu để trang trải nợ nần. Khi biết đứa con tôi mang trong bụng là con trai họ đã trả nốt 20 triệu và cho thêm 20 triệu nữa.
Ngày sinh, tôi đau đớn "vượt cạn" tại một trạm y tế xã. Lúc thấy con cất tiếng khóc chào đời, tôi thấy tình mẫu tử thiêng liêng biết bao. Gia đình vợ chồng giàu có kia bảo tôi nuôi con thêm một tháng cho cứng cáp rồi họ sẽ đến đón đi. Nhìn đứa con kháu khỉnh đáng yêu, tôi không nỡ bán con nữa. Nhưng tôi đã nhận tiền của họ thì làm sao có thể rút lại được nữa. Xót thương cho số phận mình mà nhiều đêm ôm con tôi chỉ khóc thầm.
Nghĩ đến đứa con đã bị mình bán đi tôi cảm thấy day dứt và ân hận vô cùng (Ảnh minh họa)
Sau khi gia đình kia đến đem con đi, tôi trở về thành phố để tiếp tục chương trình học. Nhiều đêm mơ về tiếng con khóc tôi bất giác tỉnh giấc. Lúc đó, tôi chỉ ước được ôm thiên thần nhỏ của mình vào lòng để âu yếm, vỗ về. Vì gia đình giàu có kia đã cắt đứt liên lạc nên tôi không thể biết con mình giờ thế nào. Giọt nước mắt rơi không thể xóa hết những tội lỗi mà tôi đã gây ra. Hy vọng ở phương trời kia con tôi sẽ được khỏe mạnh và có một cuộc sống thật hạnh phúc.
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo khó, bố mẹ thuần nông và dưới tôi còn hai em nhỏ đang tuổi đi học. Cuộc sống gia đình khó khăn chỉ trông vào mấy sào ruộng nhưng bố mẹ vẫn cố gắng tiết kiệm chi tiêu để 3 chị em tôi có thể ăn học đến nơi đến chốn.
Ngày tôi đỗ đại học, bố mẹ đã phải bán thóc để làm chi phí cho con gái lên thành phố nhập học. Nhìn thấy niềm vui hòa lẫn nỗi u sầu trong mắt bố mẹ, tôi tự hứa sẽ cố gắng học tập. Vì muốn làm giảm gánh nặng cho gia đình, tôi đã tìm việc làm thêm để tự trang trải chi phí học tập. Nhưng vì thiếu hiểu biết, tôi đã bị một số anh chị làm đa cấp lôi kéo vào "tập đoàn" của họ với lời hứa hẹn thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng một tháng. Vì số tiền quá lớn, tôi đã mù quáng tin theo và dùng số tiền bố mẹ gửi lên đóng học phí để lấy tiền kinh doanh. Thậm chí, còn cắm chứng minh thư, thẻ sinh viên để vay nặng lãi theo ngày.
Tôi cũng có một tình yêu đẹp với người anh học cùng trường. Không giữ được mình tôi đã cho anh tất cả và mang thai ngoài ý muốn. Lúc biết được mình đang mang bầu tôi đã vô cùng hoang mang, lo sợ. Đó cũng là lúc tôi nhận ra mình đã bị lừa khi kinh doanh đa cấp. Lúc này tiền lãi lên đến gần trăm triệu đồng. Thậm chí bọn chủ nợ còn tìm đến tận phòng để ép tôi trả tiền. Tôi tìm mọi cách liên lạc với người yêu nhờ giúp đỡ nhưng hắn ta đã trở mặt và bắt tôi phá thai.
Tôi đã chấp nhận bán con để có tiền trả nợ (Ảnh minh họa)
Vì lẩn trốn chủ nợ mà tôi không còn dám ra ngoài đi học nữa, chỉ biết nằm trong phòng khóc một mình. Tôi cũng không thể cầu cứu người thân ở nhà vì bố mẹ đào đâu ra số tiền gần trăm triệu. Mấy tên chủ nợ hay đứng trước cửa nên bà chủ trọ biết chuyện tôi nợ nần và qua nói chuyện bà ta biết tôi đang mang thai. Bà ta vạch cho tôi một con đường thoát nợ bằng cách bán con cho một gia đình giàu có nhưng hiếm muộn. Ban đầu, tôi còn phân vân nhưng tự thấy không còn lối thoát nào nữa nên đã đồng ý.
Tôi đã bảo lưu kết quả học rồi lui về một vùng quê xa lạ mà vợ chồng kia sắp đặt. Mọi chi phí trong thời gian tôi bầu bí họ đều lo hết. Cặp vợ chồng này hứa sẽ trả cho tôi 100 triệu tiền mặt nếu sinh con cho họ. Còn nếu là con trai tôi sẽ được thưởng thêm. Ban đầu, họ ứng trước cho tôi 80 triệu để trang trải nợ nần. Khi biết đứa con tôi mang trong bụng là con trai họ đã trả nốt 20 triệu và cho thêm 20 triệu nữa.
Ngày sinh, tôi đau đớn "vượt cạn" tại một trạm y tế xã. Lúc thấy con cất tiếng khóc chào đời, tôi thấy tình mẫu tử thiêng liêng biết bao. Gia đình vợ chồng giàu có kia bảo tôi nuôi con thêm một tháng cho cứng cáp rồi họ sẽ đến đón đi. Nhìn đứa con kháu khỉnh đáng yêu, tôi không nỡ bán con nữa. Nhưng tôi đã nhận tiền của họ thì làm sao có thể rút lại được nữa. Xót thương cho số phận mình mà nhiều đêm ôm con tôi chỉ khóc thầm.
Nghĩ đến đứa con đã bị mình bán đi tôi cảm thấy day dứt và ân hận vô cùng (Ảnh minh họa)
Sau khi gia đình kia đến đem con đi, tôi trở về thành phố để tiếp tục chương trình học. Nhiều đêm mơ về tiếng con khóc tôi bất giác tỉnh giấc. Lúc đó, tôi chỉ ước được ôm thiên thần nhỏ của mình vào lòng để âu yếm, vỗ về. Vì gia đình giàu có kia đã cắt đứt liên lạc nên tôi không thể biết con mình giờ thế nào. Giọt nước mắt rơi không thể xóa hết những tội lỗi mà tôi đã gây ra. Hy vọng ở phương trời kia con tôi sẽ được khỏe mạnh và có một cuộc sống thật hạnh phúc.
Post a Comment