Từng trở về từ chiến trường Campuchia, làm công nhân đơn vị Z751 rồi làm bảo vệ Phòng Giao dịch Nguyễn Trọng Tuyển (Ngân hàng NN - PTNT Q.Tân Bình, TP.HCM), trải qua nhiều nghề mưu sinh nhưng “bản chất lính” không ngại khó, sống nghĩa hiệp vẫn không bao giờ phai trong tâm hồn anh Lâm Văn Vinh.
Nằm trong số hiếm những người có nhóm máu B(-)Rh, anh Vinh luôn ý thức được tầm quan trọng của những giọt máu của mình. Bởi nếu đến không kịp thời, bệnh nhân sẽ khó mà được cứu sống.
Lâm Văn Vinh-"Vua" hiến máu hiếm
Vì vậy, bất kể thời gian khuya sớm hay nắng mưa, hễ có điện thoại gọi từ Trung tâm máu hiếm TP.HCM là anh vội vã lên đường. Tính từ năm 2002 đến nay, anh đã 21 lần hiến máu cứu người.
Anh bộc bạch: “Người ta có tiền thì ủng hộ tiền, mình nghèo quá chỉ có máu là cho được thôi, đó cũng là cách tôi làm từ thiện. Rất tiếc là mỗi năm theo quy định chỉ được hiến có 4 lần nên tôi đành chờ chứ không thể cho quá nhiều được. Dù sao vẫn còn cả chục năm để làm phước nữa…”. Anh cười, nụ cười thật hiền lành.
Và thế rồi từng tháng từng tháng, bằng số tiền dè xẻn trong chi tiêu của một bảo vệ và chi phí trung tâm gửi tặng khi hiến máu, anh lại lặng lẽ đến ủng hộ tại các thùng quyên góp từ thiện.
Anh Vinh cho rằng: “Tôi hạnh phúc hơn nhiều người vì dù sao cũng có cái nhà chui ra chui vào chứ biết bao người còn phải thuê mướn nhà, con cái ốm đau, bệnh tật khốn khó lắm”.
Điều đáng mừng là bà xã lại rất ủng hộ việc làm thầm lặng của chồng. Đứa con trai duy nhất của anh chị đang học Đại học Công nghiệp TP.HCM cũng đang theo “nghiệp” của bố.
Anh Vinh thường xuyên khuyên con định kỳ đến trung tâm hiến máu nhân đạo để cùng tham gia, đó cũng là cách anh muốn dạy cho con phải sống vì mọi người. Những lần hiến máu tình nguyện của anh có rất nhiều kỷ niệm nhưng anh nhớ nhất là lần lên thăm một bé trai ở quận 5 cần mổ tim gấp, anh đã sẵn sàng hiến ngay tại chỗ không ngại ngần.
“Giờ cháu khỏe mạnh, tôi rất mừng. Tôi như người cha đã sinh ra cháu lần thứ hai”, anh Vinh chia sẻ.
Tâm sự với chúng tôi, anh Vinh còn cho biết dự định sau này chết đi anh sẽ hiến xác cho khoa học. “Lúc sống mình hiến máu để cứu người. Chết rồi phải để xác cho các em sinh viên nghiên cứu khoa học để tiếp tục cứu người”.
Nghe anh nói, chúng tôi thấy cuộc đời quá ý nghĩa, vì vẫn còn rất nhiều tấm gương cao đẹp như “hiệp sĩ” Lâm Văn Vinh.
Post a Comment