Xem thêm "tin tức nội thất gia đình Đăng Khoa mart Sửa máy văn phòng Ngã gục khi biết mình chỉ là “kẻ đổ vỏ” GuidePedia

0
“Đàn ông không ai chịu nổi nỗi đau đớn này đâu em”, anh bạn tôi đã nói như thế và xem như đó cũng là câu trả lời cho quyết định của mình.


Bạn tôi quen vợ anh bây giờ tại một buổi tiệc. Họ có cảm tình với nhau và đã nhanh chóng đi quá giới hạn. Anh bạn tôi tự tin vào khả năng của chính mình, về sức hấp dẫn của mình trước các cô gái. Vì thế khi anh chị gặp nhau, phải lòng nhau và xác định chuyện đám cưới vì xem tu vi họ khá đẹp đôi.
Sau đó không lâu chị nói với anh, chị có thai. Bạn tôi mừng vô cùng vì tưởng niềm hạnh phúc nhân đôi với mình, có vợ lại thêm con.

Anh không có điều gì phàn nàn về vợ mình vì chị đẹp, khéo léo lại khá chiều chồng, chăm con. Chị như bông hoa vẹn đủ sắc hương mà anh phải lựa chọn rất kỹ mới lấy về được cho mình. Anh đã nghĩ thế.

Rồi cũng đến ngày chị sinh con. Đó là một đứa trẻ bụ bẫm, kháu khỉnh, đáng yêu. Người nhà anh và cả anh đều không giấu nổi niềm vui sướng hạnh phúc trước đứa cháu đích tôn.

Nhưng cũng ngay tại thời điểm này, người nhà anh thấy đứa trẻ không có nét nào giống anh. Anh cho rằng có thể vì nó giống mẹ quá, nhất là cái miệng và chiếc mũi. Anh cho qua những lời nhận xét của mọi người vì anh tin tưởng vợ mình.

Trớ trêu là càng lớn, khi những nét trên gương mặt đứa trẻ hình thành rõ rệt, anh vẫn không tìm được điểm nào giống với mình. Nhất là đôi mắt. Đứa bé mà anh xem nó là báu vật, con trai cưng của mình lại có đôi mắt rất đặc biệt, không giống với mẹ nó, càng không liên quan đến anh. Đôi mắt đen ấy to, tròn, khá nhanh nhẹn. Tuy nhiên, có lúc lại thoáng buồn.

Ba tuổi rưỡi có thể là sớm khi nhìn đứa con xem nó có giống cha hay không nhưng không hiểu sao cảm giác nghi ngờ trong anh trỗi dậy.

Anh nhớ có lần anh có việc cần sử dụng máy tính của vợ. Tài khoản Facebook mở sẵn của một người đàn ông có tên Kelvin với những bài chia sẻ đầy tâm trạng về cuộc sống, nhân tình thế thái. Anh nghĩ đơn giản là vợ anh thấy bài viết nào đó hay và tình cờ vào xem trang cá nhân của người có Nickname trên.

Anh đã phải làm một việc mình không mong muốn là mở lại máy tính của vợ mình một lần nữa. Nỗi nghi ngờ trong anh càng lớn dần khi anh thấy danh sách tìm kiếm bạn bè nhiều nhất của vợ mình chính là người có Nickname Kelvin.

Phải khó khăn lắm anh mới tìm được một bức ảnh có hình chủ nhân của nick name đó. “Vậy là hết” – anh đã nghĩ thế khi nhìn vào đôi mắt có hàng mi cong dài và sâu hun hút. Nó giống với đôi mắt thằng Bi – người ngày ngày ríu rít gọi anh là bố.

Kết quả  xét  nghiệm ADN khiến anh không cất bước nổi trở về nhà. Anh gọi cho tôi – người bạn thân từ thuở đại học đến đón. Tôi trông anh như người mất hồn. Anh nói rằng anh không thể tin vào điều gì nữa.

Trước ngày cưới, vợ anh có nói với anh về người yêu cũ, một người mà chị rất yêu, nhưng anh ta chỉ nói rằng không thể lấy chị mà không rõ lý do. Anh biết vợ mình nặng lòng với người đàn ông đó. Nhưng anh không thể ngờ họ đã ở với nhau trước khi chị đến với anh.

Chị đồng ý đi quá giới hạn với anh ngay khi vừa chia tay người đàn ông đó. Và đứa con, không cần bàn cãi thêm nữa, là sản phẩm tình yêu của họ. Anh đau đớn khi nghĩ lại thấy mình quá chủ quan, không hỏi tường tận vợ về mối quan hệ đó.

Chị đã gặp anh như một chiếc phao cứu sinh để giờ đây cả chị và anh có thể cùng phải chết chìm. Anh lấy hết can đảm mà đưa ra quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân này, dù biết rằng, ly hôn bây giờ cũng tội nghiệp cho chị, đứa con vẫn còn quá nhỏ.

Nhưng anh không thể chịu đựng thêm nữa, không thể ngày ngày đối diện với đứa trẻ gọi mình là cha khi không chung dòng máu. Anh là con trai duy nhất, là cháu đích tôn của dòng họ. Việc phải nuôi con người khác là một sự xỉ nhục, một nỗi ám ảnh cả đời này anh không thể quên. Anh sẽ ra đi để trả chị về cho người đàn ông có đôi mắt thẳm sâu ấy. Vợ anh còn nặng tình với hắn ta.

Có tiếp tục cuộc hôn nhân này cũng chẳng để làm gì. Nỗi đau ấy như cái ung nhọt, cái thì đau lắm nhưng sớm còn hơn muộn. Anh để cho chị một cơ hội về bên người đàn ông kia và cũng cho mình một con đường tìm hạnh phúc mới.

Nhưng nỗi đau “mình là kẻ đổ vỏ”, nuôi con người khác cứ âm ỉ trong anh không biết đến bao giờ ngừng.

Post a Comment

 
Top