Ai bảo rằng thời gian quen nhau càng lâu thì sẽ càng hiểu nhau và có cuộc sống hôn nhân viên mãn? Tôi và chồng tôi quen nhau hơn 6 năm thì đi đến hôn nhân. Khi đó tôi đã có công việc ổn định ở Sài Gòn nhưng tôi vẫn quyết định bỏ việc về Đắk Lắk để có thể được ở bên anh ấy.
Về Đắk Lắk 1 năm tôi được bố mẹ xin vào làm viên chức tỉnh thì gia đình chồng muốn chúng tôi cưới nhau vì anh là con cả. Trước đây, tôi hay nghe người ta bảo rằng, tuổi tôi cao số, nếu lấy chồng sớm sẽ dễ đổ vỡ, đi hai lần đò. Năm đó, tôi mới có 24 tuổi, cũng chưa muốn kết hôn nhưng bố mẹ chồng đã quyết, tôi đành thuận tình theo.
Hơn nữa, 6 năm tìm hiểu, yêu thương nhau, lấy anh là sự lựa chọn của tôi lúc bấy giờ nên tôi cũng không ngại ngần.
Bố mẹ chồng tôi đều là viên chức, anh cũng là một người có công ăn việc làm ổn định. Tôi rất trân trọng gia đình chồng và cố gắng làm hài lòng mọi người bên đó. Dù không ở cùng nhưng tuần nào tôi cũng về nhà thăm bố mẹ chồng, cha mẹ đẻ ở gần nhưng mỗi lần về tôi đều xin phép mẹ chồng vì mẹ tôi đã dặn dò như vậy.
Mấy tháng đầu, vợ chồng tôi sống với nhau khá hạnh phúc. Rồi một lần anh đi công tác xa nhà 1 tuần mới về, rồi bắt đầu thay đổi thái độ hẳn với tôi. Chồng tôi không còn đối xử với tôi như xưa nữa, thay vào đó là thái độ lãnh đạm thờ ơ với những cố gắng xích lại của tôi.
Anh luôn yêu cầu tôi phải toàn tâm toàn ý cho gia đình, chăm chút bữa ăn hơn, không được đi liên hoan với đồng nghiệp và có đi thì phải về trước 8h. Một lần tôi đi liên hoan với anh em đồng nghiệp 10h về, anh cầm điện thoại của tôi đập nát trước mặt không thương tiếc. Tôi quá bất ngờ với hành động đó, trái hẳn với những thương yêu trước đây. Tôi đau đớn co mình lại. Tối đó tôi bỏ ra ngoài đi dạo cho thanh thản nhưng anh không hề đi theo kiếm tôi về.
1 năm sau đám cưới, tôi có thai. Điều này đã kéo hai vợ chồng tôi xích lại gần nhau hơn, cả hai đều rất vui mừng. Vậy nhưng chồng tôi cũng chỉ vui mấy ngày đầu, rồi sau đó bắt tôi làm đủ thứ.
Thai 7 tuần, tôi thấy ra chút máu và đi khám. Bác sĩ yêu cầu tôi phải nghỉ ngơi vài ngày. Tôi không rõ đó có phải là do chồng "đòi" tôi đêm trước đó không, mặc dù tôi đã bảo rất nguy hiểm cho con nhưng anh vẫn đòi bằng được.
Sau đó tôi nhờ anh đèo đi làm vài ngày nhưng anh bảo chở đi với tự đi thì có khác gì nhau. Vậy là tôi đành phải tự lái xe đi làm. Có hôm anh đi nhậu với anh em cơ quan, lúc đó tôi chưa ăn gì, trời sắp mưa, gọi anh không về, tôi với tay lấy đồ đang phơi vào nhà thì suýt ngã. Những lần đó tôi thất vọng tràn trề. Sự thất vọng với người chồng ngày càng tăng, đồng nghĩa tình cảm tôi dành cho anh cũng dần chuyển sang hận.
Tôi ra máu lần hai. Chuyện gì đến rồi cũng đến, tôi bị sảy thai. Nỗi đau không gì có thể diễn tả hết cho cảm giác của tôi lúc đó.
Về Đắk Lắk 1 năm tôi được bố mẹ xin vào làm viên chức tỉnh thì gia đình chồng muốn chúng tôi cưới nhau vì anh là con cả. Trước đây, tôi hay nghe người ta bảo rằng, tuổi tôi cao số, nếu lấy chồng sớm sẽ dễ đổ vỡ, đi hai lần đò. Năm đó, tôi mới có 24 tuổi, cũng chưa muốn kết hôn nhưng bố mẹ chồng đã quyết, tôi đành thuận tình theo.
Hơn nữa, 6 năm tìm hiểu, yêu thương nhau, lấy anh là sự lựa chọn của tôi lúc bấy giờ nên tôi cũng không ngại ngần.
Bố mẹ chồng tôi đều là viên chức, anh cũng là một người có công ăn việc làm ổn định. Tôi rất trân trọng gia đình chồng và cố gắng làm hài lòng mọi người bên đó. Dù không ở cùng nhưng tuần nào tôi cũng về nhà thăm bố mẹ chồng, cha mẹ đẻ ở gần nhưng mỗi lần về tôi đều xin phép mẹ chồng vì mẹ tôi đã dặn dò như vậy.
Mấy tháng đầu, vợ chồng tôi sống với nhau khá hạnh phúc. Rồi một lần anh đi công tác xa nhà 1 tuần mới về, rồi bắt đầu thay đổi thái độ hẳn với tôi. Chồng tôi không còn đối xử với tôi như xưa nữa, thay vào đó là thái độ lãnh đạm thờ ơ với những cố gắng xích lại của tôi.
Anh luôn yêu cầu tôi phải toàn tâm toàn ý cho gia đình, chăm chút bữa ăn hơn, không được đi liên hoan với đồng nghiệp và có đi thì phải về trước 8h. Một lần tôi đi liên hoan với anh em đồng nghiệp 10h về, anh cầm điện thoại của tôi đập nát trước mặt không thương tiếc. Tôi quá bất ngờ với hành động đó, trái hẳn với những thương yêu trước đây. Tôi đau đớn co mình lại. Tối đó tôi bỏ ra ngoài đi dạo cho thanh thản nhưng anh không hề đi theo kiếm tôi về.
1 năm sau đám cưới, tôi có thai. Điều này đã kéo hai vợ chồng tôi xích lại gần nhau hơn, cả hai đều rất vui mừng. Vậy nhưng chồng tôi cũng chỉ vui mấy ngày đầu, rồi sau đó bắt tôi làm đủ thứ.
Thai 7 tuần, tôi thấy ra chút máu và đi khám. Bác sĩ yêu cầu tôi phải nghỉ ngơi vài ngày. Tôi không rõ đó có phải là do chồng "đòi" tôi đêm trước đó không, mặc dù tôi đã bảo rất nguy hiểm cho con nhưng anh vẫn đòi bằng được.
Sau đó tôi nhờ anh đèo đi làm vài ngày nhưng anh bảo chở đi với tự đi thì có khác gì nhau. Vậy là tôi đành phải tự lái xe đi làm. Có hôm anh đi nhậu với anh em cơ quan, lúc đó tôi chưa ăn gì, trời sắp mưa, gọi anh không về, tôi với tay lấy đồ đang phơi vào nhà thì suýt ngã. Những lần đó tôi thất vọng tràn trề. Sự thất vọng với người chồng ngày càng tăng, đồng nghĩa tình cảm tôi dành cho anh cũng dần chuyển sang hận.
Tôi ra máu lần hai. Chuyện gì đến rồi cũng đến, tôi bị sảy thai. Nỗi đau không gì có thể diễn tả hết cho cảm giác của tôi lúc đó.
Trong đầu tôi chỉ có hình ảnh anh ấy ngủ với người khác, vuốt ve, mơn trớn, cởi đồ cô gái đó. Cơ thể đó đã không còn trong sạch nữa. Ảnh minh họa.
Chỉ sau đó vài ngày thì tôi phát hiện anh ta cặp với một cô gái trẻ cùng cơ quan. Tình cờ tôi đọc được tin nhắn về trinh tiết giữa anh và cô gái đó. Họ tranh cãi nhau về việc cô gái đó đã mất trinh trong 10 phút quan hệ lén lút ở khách sạn trong thành phố.
Sau đó tôi cài phần mềm vào máy chồng nên đọc được rất nhiều tin nhắn của họ. Sau này khi nghĩ lại, có lúc tôi nghĩ rằng, nếu như lúc đó tôi không cài phần mềm, không được được những tin nhắn tán tỉnh, đong đưa nhau đó thì chắc cuộc hôn nhân của tôi chưa đổ vỡ. Thế nhưng cuộc sống của tôi và anh ta liệu có tốt đẹp không khi mà thái độ sống và trách nhiệm với vợ con của anh ta như vậy?
Ngay khi tôi chưa hồi phục sau sảy thai thì anh ta lại tuyệt tình và đòi hỏi tôi phải phục tùng gia đình nhà anh ta. Anh ta yêu cầu tôi phải làm việc nhà, dọn dẹp, giặt đồ và nấu nướng mọi thứ dù tôi chưa khỏe lại. Nếu không "cô và tôi khó mà hòa hợp, sống với nhau lâu dài được".
Tôi vẫn âm thầm theo dõi hành tung của chồng tôi và nhân tình. Một hôm khi tôi gợi ý đi ăn và đi dạo để tìm lại tình cảm xưa, anh ta có lẽ đã chán ngán với cuộc sống vợ chồng và đang say men tình với cô gái kia nên tuyên bố: "Tôi đã cho bố mẹ biết cô lười nhác, bẩn thỉu như thế nào rồi, cả nhà mẹ đẻ nhà cô tham lam như thế nào nữa, thế nên đừng có đòi hỏi gì ở tôi".
Những lời anh ta nói như giọt nước tràn ly. Trong khi tôi cố giấu chuyện anh ta qua lại với gái thì anh ta lại đi nói xấu vợ, phá vỡ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Đó cũng là lúc tôi bất mãn đến đỉnh điểm và quyết định phanh phui thói "ăn vụng" của anh ta.
Khi tôi nhắc đến tên cô gái đó, anh ta xù lông cãi lại nhưng tôi đã chặn ngay những lời lẽ vô giáo dục đó: "Anh hãy im lặng để tôi nói hết đã".
Tôi mở những tin nhắn đong đưa, tán tỉnh nhau của anh ta với cô gái kia, nói đến đâu anh ta toát mồ hôi hột đến đó. Vẻ mặt tỏ vẻ sợ hãi khi bị phát hiện sai trái. Ngay đêm hôm đó, tôi xếp đồ đi Sài Gòn không cho ai biết, tôi âm thầm ôm nỗi đau mất con, gia đình tan nát một mình. Ấy thế mà anh ta vẫn mặt dày nhắn tin bảo tôi đừng tiết lộ chuyện này cho ai, vì anh ta còn sự nghiệp và thể diện.
Sau khi tôi đi, chồng tôi có níu kéo, mong tôi quay lại bởi dù sao thì cũng trải qua 6 năm yêu nhau, cũng từng nhiều lần đau khổ chia tay mà không dứt được. Nhưng đó là lúc trong đầu tôi chỉ có hình ảnh anh ấy ngủ với người khác, vuốt ve, mơn trớn, cởi đồ cô gái đó. Cơ thể đó đã không còn trong sạch nữa, những ý nghĩ và hình ảnh đó không thể thoát ra khỏi đầu tôi nên tôi không thể quay về. Nhưng lá đơn tôi để lại anh ta không nộp.
Hơn 1 năm sau, tôi bị tai nạn nằm viện gần một năm. Trong thời gian đó anh ta từ Đắk Lắk vào thăm tôi vài tiếng đồng hồ. Khi tôi chưa ra khỏi viện thì tòa gọi anh ta nộp đơn ly hôn. Tôi đau buồn lắm. Và còn suy sụp hơn khi có lúc tôi lại nghe bạn bè nói anh ta vu khống tôi đi khách sạn với người khác khi còn sống với anh ta, có lúc lại nói với người khác tôi không làm tròn trách nhiệm làm vợ, lười biếng (là lúc tôi mới sảy thai nên không thể đụng nước cũng như làm nhiều, anh ta lại lấy điều đó ra mà nói xấu tôi). Phải trên 3 lần tôi nghe người ta kể lại anh ta bêu xấu tôi để lấy lý do chúng tôi tan vỡ và vì không dám thừa nhận việc mình ngoại tình.
Nhưng giờ tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của mình ê chề lắm. Người đàn ông này trước khi cưới quan tâm, lo lắng và yêu thương tôi nhiều vậy, mà sau khi cưới lại thay đổi 180 độ, không lẽ hôn nhân thật sự là nấm mồ chôn tình yêu?
Khi người ta có cảm giác sở hữu thực sự rồi người ta sẽ không còn quý trọng? Tôi cảm thấy mất niềm hết niềm tin vào đàn ông và cuộc đời này. Người đời thì chỉ biết nhìn những gì sờ sờ ra đó, ai nói nhiều, giỏi kể lể thì sẽ được thông cảm, còn người chỉ biết giữ niềm đau cho bản thân mình như tôi lại nhận những điều bẽ bàng.
Chỉ sau đó vài ngày thì tôi phát hiện anh ta cặp với một cô gái trẻ cùng cơ quan. Tình cờ tôi đọc được tin nhắn về trinh tiết giữa anh và cô gái đó. Họ tranh cãi nhau về việc cô gái đó đã mất trinh trong 10 phút quan hệ lén lút ở khách sạn trong thành phố.
Sau đó tôi cài phần mềm vào máy chồng nên đọc được rất nhiều tin nhắn của họ. Sau này khi nghĩ lại, có lúc tôi nghĩ rằng, nếu như lúc đó tôi không cài phần mềm, không được được những tin nhắn tán tỉnh, đong đưa nhau đó thì chắc cuộc hôn nhân của tôi chưa đổ vỡ. Thế nhưng cuộc sống của tôi và anh ta liệu có tốt đẹp không khi mà thái độ sống và trách nhiệm với vợ con của anh ta như vậy?
Ngay khi tôi chưa hồi phục sau sảy thai thì anh ta lại tuyệt tình và đòi hỏi tôi phải phục tùng gia đình nhà anh ta. Anh ta yêu cầu tôi phải làm việc nhà, dọn dẹp, giặt đồ và nấu nướng mọi thứ dù tôi chưa khỏe lại. Nếu không "cô và tôi khó mà hòa hợp, sống với nhau lâu dài được".
Tôi vẫn âm thầm theo dõi hành tung của chồng tôi và nhân tình. Một hôm khi tôi gợi ý đi ăn và đi dạo để tìm lại tình cảm xưa, anh ta có lẽ đã chán ngán với cuộc sống vợ chồng và đang say men tình với cô gái kia nên tuyên bố: "Tôi đã cho bố mẹ biết cô lười nhác, bẩn thỉu như thế nào rồi, cả nhà mẹ đẻ nhà cô tham lam như thế nào nữa, thế nên đừng có đòi hỏi gì ở tôi".
Những lời anh ta nói như giọt nước tràn ly. Trong khi tôi cố giấu chuyện anh ta qua lại với gái thì anh ta lại đi nói xấu vợ, phá vỡ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Đó cũng là lúc tôi bất mãn đến đỉnh điểm và quyết định phanh phui thói "ăn vụng" của anh ta.
Khi tôi nhắc đến tên cô gái đó, anh ta xù lông cãi lại nhưng tôi đã chặn ngay những lời lẽ vô giáo dục đó: "Anh hãy im lặng để tôi nói hết đã".
Tôi mở những tin nhắn đong đưa, tán tỉnh nhau của anh ta với cô gái kia, nói đến đâu anh ta toát mồ hôi hột đến đó. Vẻ mặt tỏ vẻ sợ hãi khi bị phát hiện sai trái. Ngay đêm hôm đó, tôi xếp đồ đi Sài Gòn không cho ai biết, tôi âm thầm ôm nỗi đau mất con, gia đình tan nát một mình. Ấy thế mà anh ta vẫn mặt dày nhắn tin bảo tôi đừng tiết lộ chuyện này cho ai, vì anh ta còn sự nghiệp và thể diện.
Sau khi tôi đi, chồng tôi có níu kéo, mong tôi quay lại bởi dù sao thì cũng trải qua 6 năm yêu nhau, cũng từng nhiều lần đau khổ chia tay mà không dứt được. Nhưng đó là lúc trong đầu tôi chỉ có hình ảnh anh ấy ngủ với người khác, vuốt ve, mơn trớn, cởi đồ cô gái đó. Cơ thể đó đã không còn trong sạch nữa, những ý nghĩ và hình ảnh đó không thể thoát ra khỏi đầu tôi nên tôi không thể quay về. Nhưng lá đơn tôi để lại anh ta không nộp.
Hơn 1 năm sau, tôi bị tai nạn nằm viện gần một năm. Trong thời gian đó anh ta từ Đắk Lắk vào thăm tôi vài tiếng đồng hồ. Khi tôi chưa ra khỏi viện thì tòa gọi anh ta nộp đơn ly hôn. Tôi đau buồn lắm. Và còn suy sụp hơn khi có lúc tôi lại nghe bạn bè nói anh ta vu khống tôi đi khách sạn với người khác khi còn sống với anh ta, có lúc lại nói với người khác tôi không làm tròn trách nhiệm làm vợ, lười biếng (là lúc tôi mới sảy thai nên không thể đụng nước cũng như làm nhiều, anh ta lại lấy điều đó ra mà nói xấu tôi). Phải trên 3 lần tôi nghe người ta kể lại anh ta bêu xấu tôi để lấy lý do chúng tôi tan vỡ và vì không dám thừa nhận việc mình ngoại tình.
Nhưng giờ tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của mình ê chề lắm. Người đàn ông này trước khi cưới quan tâm, lo lắng và yêu thương tôi nhiều vậy, mà sau khi cưới lại thay đổi 180 độ, không lẽ hôn nhân thật sự là nấm mồ chôn tình yêu?
Khi người ta có cảm giác sở hữu thực sự rồi người ta sẽ không còn quý trọng? Tôi cảm thấy mất niềm hết niềm tin vào đàn ông và cuộc đời này. Người đời thì chỉ biết nhìn những gì sờ sờ ra đó, ai nói nhiều, giỏi kể lể thì sẽ được thông cảm, còn người chỉ biết giữ niềm đau cho bản thân mình như tôi lại nhận những điều bẽ bàng.
Theo nguon : tintuc.vn
Post a Comment