Xem thêm "tin tức nội thất gia đình Đăng Khoa mart Sửa máy văn phòng Biển cả ơi! Sao nghiệt ngã thế... GuidePedia

0

Những người đàn bà quê biển vẫn âm thầm chờ đợi, vẫn đánh lừa với nỗi đau của mình để ôm cái hy vọng mong manh rằng chồng của họ, con của họ sẽ trở về.

Chiều nay, khi một ngày mỏi mệt với trăm ngàn công việc khép lại, tôi lại một mình lang thang trên biển. Với tôi, biển luôn là chốn bình yên, là bờ vai để tôi tìm về sau những bộn bề cuộc sống… Bỗng như đâu đó văng vẳng câu ca dao: “Ngó lên trên trời, trời cao lồng lộng/ Ngó ra ngoài biển, biển động thinh thinh/ Ngó vô trong dạ buồn tình/ Đêm nằm nước mắt nhỏ như bình trà nghiêng/ Đêm nằm nước mắt rơi nghiêng/ áo em năm vạt ướt liền cả năm”. Phận người đàn bà quê biển quanh năm mặn mòi mồ hôi và đắng chát nước mắt. Cuộc đời của họ là chuỗi ngày mòn mỏi đợi chờ, trông ngóng và chật vật mưu sinh… Thương lắm những người đàn bà xứ biển! Chợt giật mình… Biển chẳng bình yên???!

Thương lắm những người đàn bà xứ biển! (Ảnh minh họa:baolaodong)

Cái giật mình nhói đau khi nhận ra bao ngày tôi vô tình lướt qua những gương mặt ấy, những đôi mắt ấy, những nỗi đau ấy mà không hề thấu hiểu. Bỗng thấy lòng chùng xuống… Từng cơn gió, từng đợt sóng xô ập vào lòng tê buốt, có cái gì đó chát chua hơn cộm lên trong lồng ngực, nghe mắt mình cay cay. Buồn đến thắt lại!

Biển vẫn đẹp đến nao lòng trong thi ca, còn giữa đời thường, mùa này, biển cuồng phong dữ dội, những trận bão oan nghiệt kéo về làm hoang tàn cả một vùng quê nghèo quanh năm nương tựa vào biển…

Mỗi ngày online, mỗi ngày nghe radio với những tin tức về bão lũ, những nỗi đau của những người dân biển vẫn thấy chạnh lòng thương, nhưng hôm nay khi bước vào cuộc sống của họ, khi nghe những người phụ nữ nơi này trút những thở than mới thấy tim mình như bị rạch một đường sâu hoắm…

Những con sóng vẫn xô vào bờ, nước vẫn trắng xóa! Có biết bao sinh linh đang oằn mình trong đó? Có biết bao nhiêu con tàu ra đi vĩnh viễn không trở về?

Nhìn những đôi bàn tay rộc gầy làm việc, nhìn những ánh mắt vô hồn, nụ cười chua chát giấu trong nỗi nhọc nhằn ám ảnh tôi từng giây phút trở về.

Ngày mai, ngày kia khi nhịp sống những con người nơi đây vẫn thế, vẫn đẫm mình trong muối mặn, lam lũ lặng lẽ mưu sinh trên sóng biển. Vẫn âm thầm chờ đợi, vẫn đánh lừa với nỗi đau của mình để ôm cái hy vọng mong manh rằng chồng của họ, con của họ sẽ trở về.

Chợt nghĩ nơi biển cả này đang tồn tại rất nhiều những hòn vọng phu sống mà lòng xót xa. Biển cả ơi! Sao nghiệt ngã thế...

Bước chân quay về, đi giữa những ồn ào phố xá, những bon chen cuộc đời mà mong lắm trong bể đời này, tình người đến với nhau. Dẫu biết rằng sự giúp đỡ nào cũng chỉ là một sự sẻ chia rất nhỏ, như một giọt nước giữa đại dương bao la ấy, không gì bù đắp với nỗi đau của những thân phận mất cha, mất con, mất chồng... Nhưng vẫn mong lắm những trái tim của đồng loại.../.

Văn Thành/Báo TNVN

Post a Comment

 
Top